|
Nhìn lại phim truyền hình mấy năm qua, chúng ta mừng vì có những tín hiệu tốt, phản hồi tích cực từ đông đảo khán giả màn ảnh nhỏ cả nước. Những bộ phim truyền hình Việt Nam dù chưa thật hay nhưng đã chiếm được cảm tình của người xem. Con số xấp xỉ 50% phim Việt Nam trong tổng thời lượng phim truyện phát sóng của các nhà đài là một thành quả đáng khích lệ. “Người Việt bắt đầu chú ý xem phim Việt” vì đã có những bộ phim phát trong “giờ vàng” lôi cuốn được người xem thật sự. Họ đón chờ và khen, chê từng tập phim xuất phát từ sự mong mỏi chân thành của khán giả muốn phim truyền hình Việt Nam hấp dẫn hơn không chỉ với người xem trong nước mà vươn tới tầm châu á. Phim “Chạy án” đi dự Liên hoan phim truyền hình ở Tokyo được giải đặc biệt của Ban giám khảo là điều rất đáng tự hào. Có thể tóm tắt khen chê của khán giả về phim truyền hình đã phát trên màn ảnh nhỏ thời gian qua tập trung ở một số điểm sau : Khen: Chất lượng phim đã khá dần lên, hầu hết các phim truyền hình bám sát, phản ảnh hiện thực nóng của cuộc sống hôm nay, mạnh dạn đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực của xã hội thể hiện được bản sắc Việt Nam qua. Một vài phim như Chạy án, Ma làng, Cổ vật, Bỗng dưng muốn khóc… đã đạt được tiêu chí: hay, hấp dẫn, có tính nhân văn, để lại ấn tượng tốt với người xem. Đội ngũ những người làm phim truyền hình đã có những biến chuyển nhất định trong khâu làm phim. Phim dở đã bớt đi, phim xem được tăng lên, đã có những bộ phim hay của các biên kịch, đạo diễn, diễn viên, phim truyền hình có vị thế nhất định trong đời sống.. Nhà đài đã chú ý quảng cáo, tuyên truyền cho các phim Việt Nam chiếu vào “giờ vàng” (20h10’). Thái độ này làm phim Việt có vị trí hơn trước rất nhiều. Nhà nước đã tăng kinh phí cho phim truyền hình, chú ý xã hội hoá, mở cửa cho các hãng phim tư nhân vào cuộc làm bộ mặt phim truyền hình đa dạng, phong phú, mới mẻ hơn… Đặc biệt đội ngũ đạo diễn, diễn viên tham gia phim truyền hình ngày càng hùng hậu, có nghề hơn, đã xuất hiện những tài năng trẻ tạo được cảm tình tốt đẹp với người xem cả nước (Như các đạo diễn: Phạm Thanh Phong, Bùi Thiên Phúc, Đỗ Đức Thành, Vũ Ngọc Đãng; Các diễn viên trẻ: Diệu Hương, Đoan Trang, Lương Ngọc Hải, Tăng Thanh Hà v.v…). Chê: Chất lượng phim nhìn chung còn thấp, hầu hết các phim truyền hình Việt Nam đều làm theo lối kể chuyện cổ điển dài dòng, kéo dài. Tiết tấu chậm, thiếu tính điện ảnh, chưa thật hấp dẫn, lôi cuốn khán giả. Đề tài phim truyền hình cũ, quẩn quanh, phim sau thể hiện na ná phim trước. Ví dụ mảng phim về nông thôn đã nhàm chán vì những chi tiết cũ chồng chéo lên nhau làm người xem nhìn nhận về nông thôn Việt Nam sai lệch. Bản thân những người nông dân xem phim không chấp nhận với việc phản ảnh họ như vậy. Phim chính luận phản ánh hiện thực vẫn công thức, xói mòn, né tránh đủ điều, gần như không một nhà biên kịch, đạo diễn nào dám nói hết những điều mình nghĩ, mình thấy? Không dám phản ảnh trung thực với cái nhìn đổi mới thật sự theo tinh thần Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị về Văn học nghệ thuật (Có thể do tâm lý sợ làm xong phim sẽ không được chiếu, số tiền làm phim ai sẽ chịu trách nhiệm chăng?). Phim giải trí nhiều, nhưng chưa hay, xa rời bản tính người Việt. Chính vì thế mà các phim như Những người độc thân vui vẻ hay Cô gái xấu xí cứ nhạt dần . Việc kéo dài những bộ phim có kịch bản nước ngoài dài hàng trăm tập, chưa hẳn đã là cách làm đúng mà có nguy cơ làm thui chột phim truyền hình nội địa? (Cần tranh luận để có một quan điểm rõ ràng hơn về vấn đề này). Vẫn còn nhiều hạt sạn trong phim truyền hình do cách làm phim vội vã, đốt cháy giai đoạn. Một số khâu làm phim bị coi nhẹ như việc chọn diễn viên, kinh phí cho các họa sĩ, nhạc sĩ, phục trang, tiếng động, lồng tiếng… Kinh phí làm phim hạn chế cũng ảnh hưởng đến chất lượng phim . Quảng cáo trong các phim truyện “giờ vàng” quá nhiều khiến phim bị cắt vụn. Bộ phim 55’ đã mất 10’ quảng cáo thì phim còn gì tính hấp dẫn nữa ? Thiếu những cuộc thi, hội thảo, đánh giá, trao đổi, tìm các biện pháp nâng cao chất lượng phim truyền hình giữa các nhà quản lý và đội ngũ những người làm phim truyền hình (đạo diễn, biên kịch, diễn viên và các thành phần khác trong đoàn làm phim). Câu hỏi lớn cũng là nhu cầu bức xúc đặt ra với những người làm phim truyền hình hiện nay là phải làm gì để có những bộ phim truyền hình lạ, hay và hấp dẫn hơn nữa cho xứng với vị thế mà Nhà nước đã ưu ái, dành cho phim truyền hình hiện nay. Một tác phẩm điện ảnh dù là phim nhựa hay phim truyền hình đều là công trình tập thể của những người làm phim. Nếu mọi người đều nhận thức rõ trách nhiệm, tận tuỵ say mê với công việc của mình nhất định tác phẩm sẽ thành công. Chúng ta hãy dẹp bỏ cách nghĩ phim truyền hình chỉ là báo hình phát cho kín sóng, khỏi bị chê là được, chỉ chiếu 1-2 lần rồi sẽ xếp kho, rơi vào quên lãng. Chúng ta hãy nhìn các nước có nền điện ảnh – truyền hình phát triển như Mĩ, Pháp, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản v.v… để thấy phim truyền hình đã phát triển mạnh mẽ và có vị thế như thế nào trong đời sống. Phim truyền hình của họ đã xuất khẩu sang các nước trên thế giới. Vậy thì sao ta không phấn đấu để có nhiều phim chất lượng như Chạy án, Đất và người, Dòng sông phẳng lặng ? Biến câu hỏi đó thành điều trăn trở, chạm vào lòng tự trọng của người làm phim truyền hình Việt Nam, nhất định chất lượng phim sẽ khác đi. Với các nhà biên kịch, biên tập: Trong đầu đề tôi có đưa chữ “lạ” để nhấn mạnh việc cần có những bộ phim truyền hình luôn mới về nội dung, hình thức? Chúng ta có thể chấp nhận sau Đất và người, Ma làng, Hương đất, Gió làng Kình. v.v.. vẫn có những phim về đề tài nông thôn nhưng phim sau phải khác hẳn phim trước, nêu được vấn đề gì mới, khác biệt, cách thể hiện phim cũng khác đi. Chứ người xem cứ gặp mãi lão nông Trần Hạnh, bác chủ tịch xã Phát Triệu, anh thanh niên Công Lý, chị nông dân Thu Hà , ở bên cạnh cây đa, giếng nước, đình làng, cùng câu chuyện cũ kĩ về cái nghèo, cái ác, sự bảo thủ lạc hậu, trì trệ… thì người xem thấy nhàm chán, họ sẽ không xem phim của ta nữa. Tôi nghĩ nhà đạo diễn, biên kịch phải tạo ra cái riêng của phim mình, để người xem không lẫn với phim người khác làm. Cho nên yếu tố “lạ” rất quan trọng. Hãy tìm những vấn đề “lạ” mà chưa ai nói đến, chưa ai khám phá? Cuộc sống có gì, phim truyền hình phải đề cập đến điều đó bằng sự khám phá, sáng tạo của mình. Còn rất nhiều đề tài, câu chuyện mà phim truyền hình chưa đụng đến? Vậy thì sao ta cứ quẩn quanh trùng lặp? Chuyện cũ viết lại dẫu khéo léo đến mấy cũng chỉ là một “bữa ăn” xoàng ? Điều quan trọng với các nhà biên kịch, biên tập là tính hấp dẫn, gay cắn trong phim? Làm sao phim lôi cuốn được khán giả : xem tập 1 phải chờ đến những tập sau mà phim vẫn hồi hộp chưa biết đoạn kết của phim thế nào? Các nhà biên kịch, đạo diễn cần khắc phục lối kể chuyện dài dòng, dễ dãi trong phim. Tiết tấu nhanh hơn, mỗi cảnh phải đẩy bộ phim lôi cuốn hơn nữa. Các nhà biên tập là người duyệt kịch bản, quýêt định số phận của bộ phim nên kiên quyết loại bỏ những kịch bản dở, những cảnh kể lể, vô nghĩa cốt kéo dài phim. Tôi xem các phim như “Chàng trai đa cảm”, “Vòng nguyệt quế”, “ Phóng viên thử việc” mà tiếc. Nếu những bộ phim đó chỉ dồn lại 10-12 tập thì sẽ hay biết mấy? Một vài nhà biên kịch trẻ có thể viết 1 tập phim truyền hình chỉ mất 1 ngày (như Hà Thuỷ Nguyên viết “Vòng nguyệt quế” đâu như 25 tập mất có 1 tháng). Nhưng họ thiếu điều cần thiết đó là vốn sống, sự từng trải nên những tập cuối thường đuối dần, hụt hơi. Họ thường lúng túng khi giải quyết phần kết của phim. Nhiều nhân vật, câu chuyện trong phim nhiều tập cứ nhạt dần làm khán giả phản ứng, chê trách. Nhà biên tập nên là người gợi ý, hợp tác chặt chẽ với các tác giả kịch bản. Nhà biên tập cũng cần phải là người chỉ huy cao nhất khi quyết định sản xuất phim, như một chỉ huy dàn nhạc giao hưởng hoặc trọng tài giám sát trận bóng đá. Đội ngũ các nhà biên tập phim hiện nay đọc không xuể các kịch bản. Cần tăng cường những người có trình độ hiểu biết sâu về điện ảnh, truyền hình để làm biên tập phim. Có như vậy chúng ta mới không bỏ sót kịch bản hay và giúp các nhà biên kịch thận trọng, cẩn thận hơn khi viết. Xin đừng vì sự hối thúc của yêu cầu phủ sóng mà duyệt cho ra đời những bộ phim yếu, kém, điều đó rất nguy hiểm. Các cụ có câu “Xây thì khó, phá thì dễ”, hãy phấn đấu để phim truyền hình Việt Nam có thương hiệu . Đạo diễn là người quyết định thành bại chất lượng của phim. Hay, dở là do cách làm phim của mỗi đạo diễn. Có ý kiến cho rằng các đạo diễn trẻ làm phim truyền hình có nhiều sáng tạo, mới hơn, dũng cảm hơn. Ngay từ việc chọn diễn viên, đã mang đến sự trẻ trung, hấp dẫn (dù chưa hợp lý lắm). “Bỗng dưng muốn khóc” của đạo diễn Vũ Ngọc Đăng là một ví dụ. Các đạo diễn nên tìm cách thể hiện phong phú, đa dạng hơn. Việc chọn ê kíp làm phim cần thận trọng kĩ càng, nhất là các nhà quay phim, hoạ sĩ thiết kế bài trí? Các phim truyền hình Việt Nam do chưa chú trọng đến các cảnh quay, thiết kế trong phim nên thường bị khán giả kêu là tuỳ tiện, không đúng với thực tế. Tôi mong đạo diễn có quan hệ hợp tác tốt với các nhà biên kịch để có thể sửa chữa kịp thời ngay cả khi đang làm phim để phim có sức thuyết phục, hấp dẫn gần với thực tế hơn nữa. Diễn viên tham gia phim truyền hình hiện nay khá đông, nhiều thành phần. Có diễn viên kịch nói, chèo, tuồng cho đến các ca sĩ, diễn viên múa, người mẫu… cả các công chức, nhân viên các công sở. Vì thế tính chuyên nghiệp chưa cao, hầu hết vào vai trong phim bằng khả năng tự có của mình, trong khi diễn viên là người quyết định đến 50% thành công của phim. Người đạo diễn chỉ chọn nhầm 1-2 diễn viên có thể làm hỏng cả bộ phim, không phải cứ là NSND, NSƯT thì vai nào cũng diễn được? Chẳng hạn phim “Cổ vật” công chiếu gần đây, theo tôi (với tư cách là tác giả kịch bản) chỉ có 3 diễn viên đã thể hiện xuất sắc vai diễn của mình, đó là Phát Triệu vai ông Bùi Luận, Hồng Sơn trong vai Woòng Sanh và Hương Dung trong vai bà Tước. Khá nhiều phim truyền hình, diễn viên không tải được ý đồ của kịch bản, có khi còn làm người xem hiểu sai đi. Một diễn viên giỏi nhưng 1 tháng mà đóng liền 3-4 phim thì nhân vật có hồn sao được? (Thực ra điều đó khó tránh vì còn phụ thuộc vào đời sống của mỗi diễn viên hiện nay, vì cát-sê của diễn viên thấp mà yêu cầu vai diễn cao hơn? Khó lắm thay!). Cũng phải thấy rằng nhiều diễn viên đã toả sáng, đạt được ấn tượng đặc biệt từ phim truyền hình (nam như Phát Triệu, Duy Thanh, Văn Báu, Hồng Sơn, Nguyễn HảI , Trung Hiếu, Tùng Dương, nữ như Hương Dung, Kiều Thanh, Minh Hoà, Diệu Hương, Ngọc Hiệp, Tăng Thanh Hà.v.v..) Nhưng cũng còn diễn viên chưa thật tập trung, tìm tòi, sáng tạo trong các vai diễn của mình mà chỉ đóng cho tròn vai, hết trách nhiệm. Đó là điều cần khắc phục ở mỗi diễn viên. Âm nhạc trong phim truyền hình đã có những bước tiến nhất định, có nhiều bài hát hay, nhiều nhạc nền ấn tượng, mới mẻ. Sự đóng góp của các nhạc sĩ Vũ Thảo, Bảo Chấn, Trọng Đài v.v… thật đáng trân trọng. Đáng tiếc nhạc cho từng cảnh phim thường lặp lại nhau, làm phim nhạt đi. Hoạ sĩ, người dựng các cảnh trong phim cực kỳ quan trọng vì điều kiện chúng ta chưa có phim trường. Cát-sê cho hoạ sĩ 1 tập phim chỉ có 800.000đ đến 1 triệu thì làm sao nổi? Chúng ta nên chú trọng tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện hành nghề cho các hoạ sĩ thiết kế, bài trí trong phim truyền hình. ít nhất họ cũng phải được hưởng cát sê bằng 1/3 hoạ sĩ phim nhựa mỗi bộ phim thì chất lượng phim truyền hình mới khác đi được. Các nhà quản lý trung tâm sản xuất phim và các hãng phim tập trung cao nhất chất lượng thương hiệu của mình. Tiền thật quan trọng, nhưng làm sao khi ta trình chiếu bộ phim thứ nhất sẽ có người đặt ta làm bộ phim thứ hai, thứ ba mới là điều quan trọng hơn. Mong các nhà lãnh đạo, quản lý sản xuất phim truyền hình chú ý chuyện thưởng, phạt, đầu tư kịch bản và khâu đào tạo, nâng cấp trình độ diễn viên. Hàng năm tổ chức liên hoan, hội thảo, gặp gỡ giữa những người làm phim truyền hình để trao đổi, học tập lẫn nhau cách thức làm phim, hiểu nhau hơn nữa. Mà điều này chỉ các nhà lãnh đạo quan tâm mới làm được. Mong sao phim truyền hình Việt Nam năm 2009 – 2010 sẽ có nhiều phim hay, lạ, hấp dẫn có ấn tượng với khán giả màn ảnh nhỏ, và tới được phim trường thế giới, qua đó tạo được thương hiệu phim truyền hình – Madein tại Việt Nam./. Nguyễn Long Khánh
|