|
Cũng như những đô thị khác, thành phố tôi ở rất chi là nhiều ngõ. Ngõ là gì ? Theo mấy cụ làm Tự điển tiếng Việt thì định nghĩa là: Đường đi từ cổng vào nhà .Khái niệm này bây giờ hình như không ổn. Thực địa ở những đô thị cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh thì nhà cửa ngày một khoả lấp ao hồ, vậy đích thị ngõ là con, là cháu, là chắt của bà mẹ ông bố mang tên là phố. Ngõ như đường xương cá của phố. Nó rẽ ngang, chạy dọc, ngách nọ, nghẽn kia nhằng nhịt, rối tinh rối xòe theo cái sự định cư của dân (chỉ tội cho những người nhà quê ra tỉnh, cho những ông bưu tá chuyển thư). Đô thị phình ra. Đường phố bé đi. Ngõ ngày một nhiều, nhiều đến nỗi không là ngõ cũng phải thành ngõ vì mảnh đất ấy đã có nhà dân tọa lạc.
Chuyện về ngõ, đứng trên phương diện vĩ mô nếu đảo một vòng qua các phố, thì thấy nhiều cái ngõ có tên tuổi hẳn hoi. Ngày Xuân con én đưa thoi. Xin dài dòng qua vài cái tên như : Ngõ Thối , vì cái ngõ ấy chính là lối đi lấy phân tươi của công nhân vệ sinh thùng ở cái thời xửa thời xưa. Ngõ Con Sấu là trong cái ngõ ấy có hai con sư tử đá ngồi chồm hỗm, suốt ngày nhe nanh, trợn mắt dọa người qua lại. Ngõ Tò Vò, vì phải khom lưng chui qua cái cổng xây cuốn hình tổ con tò vò. Ngõ Đá tức thị toàn bộ mặt ngõ được lát bằng những phiến đá xanh mát rượi, (nhưng bây giờ bị đập nát nung vôi hết rồi). Ngõ Lý Tiêm vì đầu ngõ có nhà vị lý trưởng tên là Tiêm. Ngõ Lý Phình mang tên đứa con đầu của ông lý trưởng Đặng Tước. Ngõ Lạc Xuân Đài , trong ngõ có rạp hát tuồng, cải lương. Ngoài ra còn nhiều tên ngõ rất chi là hình tượng như: Ngõ Chè Chai,ngõ Đình Đông, ngõ Cấm, ngõ Cô Ba Chìa, ngõ Tây Đen, ngõ Đồng Lùn, ngõ Hàng Gà, ngõ Đào Ký...nghĩa là đến ti tỉ tên ngõ do miệng dân đặt ra cho dễ nhớ.Thời thế thay đổi. Cái chất yên tĩnh, dân dã của ngõ do các cụ để lại đã “ xưa như Diễm” trong cái thời buổi kinh tế thị trường, đô thị hoá siêu tốc này.
Còn về phương diện vi mô thì cái ngõ tôi ở nó “ vô danh tiểu tốt “ thuộc dạng “ngõ nhỏ, phố nhỏ , nhà tôi ở đó”. Nó không có tên, mà mang hai chữ số của căn nhà đầu ngõ. Thật ra, hồi còn bé hàng ngày đi học thì cái ngõ ấy to và rộng lắm. Cái gì chứ, đá bóng, đá cầu, chơi bi, chơi khăng thì vô tư. Ô tô, ba gác, xích lô ra vào thoải mái. Nhưng bây giờ thì đừng hòng. Anh nào ra vô không cẩn thận mà va quệt, thì nhà chủ bắt đền là cái chắc. Cái sự ách tắc, không thông thoáng này chính là cái máu ích kỷ hại dân của chủ sở hữu khi sửa nhà, chữa cửa. Ông lấn một tí. Bà vẩy ra một tẹo. Cái sự lấn, sự vẩy này đã tạo sự oằn èo, nhô ra thụt vào . Anh nọ che chị kia. Ngõ mang hình rắn lượn .Nhà cửa trong ngõ trước đây đều là ở dạng cấp 4 , tường con kiến, gạch ba-panh, cửa gỗ ván bưng. Nhưng qua những ngày mở cửa ăn nên làm ra , đời sống dần cải thiện nên nhà nhà cũng được vôi ve sang sửa. Nhiều anh đã ngật ngưỡng ba,năm tầng. Cái ngõ tối sầm lại .Mặt trời chẳng thấy. Mặt trăng chẳng còn.Thế giới phẳng. Đứng cửa nhà này trông thấy phòng ăn nhà kia . Thật chán mớ sự đời.
Người ta thường nghĩ, nhà cao tầng bao giờ cũng mát. Nhưng cách nghĩ này đã xa xỉ với cái ngõ tôi ở. Chả là cái phong trào làm chuồng gấu, chuồng cọp đã một thời lan đến ngõ này. Nói đơn giản đó là những cái lồng, cái cũi, cái lưới bằng sắt 6, sắt 10 ôm lấy những ô cửa sổ, lan can, để chống trộm, chống câu áo quần , chống trẻ con khều phong lan, móc lồng chim treo ở hiên nhà. Nói của đáng tội, những cái chuồng cọp lớn nhỏ này chỉ dọa dẫm người ngay chứ kẻ gian thì cái kìm cộng lực làm một vài nhát là ngon như gân bò tái nạm. Hơn nữa, những công trình đầy sắt thép này mùa rét thì tương đối, nhưng những ngày chói chang cái cỡ 36,39 độ vài tiếng thì thôi rồi. Cái nóng nung người nóng nóng ghê. Nó hầm hập bốc vào trong nhà đến lò bánh mì cũng phải khóc thét. Trông cái cảnh hết ông chủ lớn, bà chủ nhỏ quần đùi, quần lửng, áo may ô, áo hai dây luôn tay phành phạch chiếc quạt “ba - nan “ để giữ nước trong người lúc trưa hè, hoặc khi nhà mất điện thấy mà ớn. Tuy nhiên, phong trào chuồng heo, chuồng cọp bây giờ đã vãn , nhưng nhiều gia chủ vẫn hít hà như ông thầy ôm ấn khư khư giữ lấy công trình. Cao tằng tổ khảo vượn ông vượn bà tổ tiên của chúng ta ngày xửa ngày xưa vị nào cũng muốn tháo cũi sổ lồng thế mà giờ người người lớp lớp con cháu lại thích chui vào trong lồng như cảnh thú nuôi trong chuồng. Đứng ngoài đường nhìn vào nếu ông mang tên Canh Dần,bà mang tên Mậu Dần thì đúng là “ngậm một mối căm hờn trong cũi sắt”.
Cái ngõ này không phải là ngõ cụt nên cũng có nhiều chuyện. Chả là nó ngoằn ngoèo khúc to, đoạn nhỏ nên đứng ngoài đường ngó vào tưởng ngõ cụt, nhưng cuối ngõ lại thông với hẻm nọ, ngách kia . Thế giới mở. Vì vậy mới có chuyện các bà, các cô thường bị các chú nghiện giở bài giật túi xách,dây chuyền, điện thoại cầm tay rồi phóng vào trong ngõ biến mất hút con mẹ hàng lươn, để lại hiện trường khổ chủ mặt tái xanh tái xám kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Thấy dân kêu ca quá, công an Phường điều cảnh sát hình sự ra tay. Có đêm chính nghĩa đuổi gian tà, cái thiện đối đầu với cái ác cứ huỳnh huỵch. Súng bắn chỉ thiên đùng đoàng nghe ghê cả người. Nằm trong nhà lạy thánh thần, a men đừng có viên đạn nào xiên xéo chui vào màn hỏi thăm thì người thân đến phải viết thêm dòng “Có điều gì sơ suất xin được lượng thứ”.
Lại còn cái chuyện mấy anh xì ke, mấy ả ca ve đi xe ôm không có tiền trả , liền điều vào ngõ bắt chủ xe đứng chờ để vào nhà quen lấy tiền. Được đấy nhỉ. Đứng trấn ở đây thì chạy đằng trời. Năm phút. Mười phút. Một đi không trở lại . Ai cũng cười thầm. Bị mắc mưu mấy tên nghiện, mấy ả đi hoang rồi. Tong một cuốc xe mấy chục nghìn. Xót quá. Vị nào vị nấy văng “đặc sản” đầy ngõ. Tai mọi người ô nhiễm. Chuông nguyện hồn ai. Oan gia ngõ nhỏ. Xin một nén hương khấn thỉnh Nguyễn tiên sinh về mà xem cái câu chuyện của mình viết từ cái hồi năm 1931 đến nay vẫn còn tươi đành đạch trong cái ngõ nhỏ này.
Trước kia các cụ thích làm nhà, mua nhà ở trong ngõ vì cho rằng nó yên tĩnh và không có bụi. Nhưng thời thế nay đã khác rồi. Mặc dù các nhà máy đã được khênh ra ngoại thành, nhưng trong cái cảnh đường xá chật chội, người xe như nước cuộn chảy. Vứt một con chuột chết ra đường vài chục phút sau, các bánh xe đã cán nó thành bụi là chuyện thường ngày. Nhiều hôm, những anh gió Đông, chị gió Nam ham chơi từ ngoài biển rủ nhau vào nội thành đuổi nhau nô rỡn. Cuốn theo chiều gió. Khách không mời mà đến. Bụi ta thoải mái lan tỏa vào các nhà,chẳng cần cân đong đo đếm cũng thấy nhiều hơn tỷ lệ cho phép. Bà đau con mắt bên trái. Ông ngứa con mắt bên phải. Cái gương treo tường mờ mờ ảo ảo chẳng rõ thân hình diện mạo.Thảo dân khổ. Cái môi trường sống của đường phố có vấn đề rồi. Hãy đợi đấy. Cứ sống chung đi. Chưa bom rơi đạn nổ, chưa chết ngay đâu mà sợ.
Họ hàng nhà bụi là tiếng ồn. Cái tiếng ồn trong ngõ này thì đúng là thuộc loại chất lượng cao .Mới bốn năm giờ sáng đang ngon giấc thì mấy ông xe ôm lôi xe ra giữa ngõ hết đề, lại đạp cái con Wave Tầu mòn pit-tông nhờn súp páp. Chả là những con xe khú đế này để qua đêm nó xuống dầu, nhòe bu-gi,cộng ắc qui tậm tịt nên rất chi là khó nổ. Nhưng đến khi nó nổ thì không gì khiếp bằng. Chẳng biết là bao nhiêu đề-xi-ben. Phành phạch, pành pành, choang choác như đại liên 12ly7 theo cuộn tay ga của ông chủ trong cơn bực mình. Được hưởng thụ một tràng tiếng động cơ khí này vào mỗi sáng rất đúng giờ như đồng hồ báo thức, cả ngõ ai cũng choáng đầu váng óc.
Của đáng tội, cái tiếng động cơ khí của mấy ông xe ôm Wave Tầu này nó cũng chỉ một lúc vào mỗi sáng, chứ cái tiếng thánh thót, giọng bổng cung trầm của lũ chim cảnh của mấy vị cao tuổi “chán cơm, thèm đất, thích nghe kèn”, khiến hàng xóm bên ni đồng bên tê ruộng ai cũng ngao văn ngán. Hỡi các nhà văn, nhà thơ, những văn nghệ sĩ đã viết đến cùn bút, cạn mực để ca ngợi mùa Xuân con chim hót, mùa Hạ con chim bay, mùa Đông con chim ngủ ... có biết bài ca đàn chim không bay đi ở cái ngõ nhỏ này không. Những tiếng hót, tiếng rúc, tiếng gù gù của những con khướu, những con sáo vàng sáo bạc, chích chòe , cu gáy ... phồng mang trợn mắt, gân cổ trổ tài trong cái dịu ngọt của buổi bình minh, đậm đà lúc hoàng hôn thật là một sự tra tấn. Như một cái chợ Hàng nho nhỏ. Sự đời là vậy. Cái gì in ít, thòm thèm, thiêu thiếu bao giờ cũng quí, cũng ngon, cũng khoái. Nhưng nghe nhiều, nghe mãi, những âm thanh lích chích, cúc cu, hoen hoét, xoen xóet... lúc to lúc nhỏ, kéo dài triền miên vô tận thì người yêu thiên nhiên nhất cũng phải “ rối loạn triều đình “. Đầu óc thừa mứa những chim là chim. Cứ kiểu này diễn ra mãi là không làm chủ được hành động của mình, nhiều ông muốn rút dép ra đánh nhau.
Thời buổi “ có tiền mua tiên cũng được. ít có tiền mua lược không xong” này còn gì sướng hơn được thưởng thức những bữa tiệc âm nhạc miễn phí. Cái ngõ tôi ở nhà nào cũng có dàn âm thanh. To thì ở dạng vật vã . Bé thì xìn xịn mi ni. Tất cả đều thuộc hàng cao cấp nhưng ở cái dạng “không đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng “nên mỗi trưa, mỗi tối sau bữa cơm có chút bia lâng lâng nghe giọng ca, tiếng hát của các Diava, siêu sao, thì cũng thu thú, chấp nhận được. Nhưng nào có thế, đôi loa đại nhà này gào tướng lên “ Trái tim ngục tù.. “ thì đôi loa thùng nhà kia rên rỉ “ anh chết trong thương đau” ... thì chỉ có mất mật vãi linh hồn thôi. Rồi nữa, cao trào của không gian âm nhạc này là những hiệp hát karaoke. Thế giới nghiêng. Cửa giả không đóng nên nhìn rõ mấy chị buồn tình lúc chồng đi làm, của mấy bà đoạn trường đứt gánh và thêm mấy ông sự nghiệp anh hùng há bấy nhiêu. Toàn những nhân tài chưa được khai quật. Vị nào vị nấy hai tay ôm Mic đuổi theo hàng chữ đang chạy trên màn hình :” Chưa có bao giờ đẹp như hôm” lay”. “Lon lước” mây trời nàm ta cay cay “... Ngoài cái chuyện ngọng líu ngọng lô mang đặc tính địa phương còn cái âm họng, âm mũi khê khê nồng nồng . Đô chẳng ra Đô, La chẳng ra La. Thác âm thanh cứ tràn vào các nhà, tuồn vào tai hàng xóm , nhanh cũng tiếng đồng hồ, máu mê rỉ rả cả tối. Thật dã man luôn, buồn cả tháng là cái chắc.
Là một điều thiếu sót khi nói về cái chuyện tiếng động ở ngõ mà không nhắc đến chuyện những chú cẩu. Tuy đã hết thời chục triệu đồng giá những con chó Nhật, Đức, Pháp ... giải quyết khâu oai cho mấy nhà giầu xổi , nhưng việc nuôi chó vẫn hiện hữu ở cái ngõ này . Tính từ đầu ngõ đến cuối ngõ cũng tương đối. Đốc đốc, Phốc phốc, Lắc ky, Ka ka. Vằn Vện, Vàng Chanh, Đốm Trắng ... Đó là những cái tên mà các gia chủ khai với mấy em thú y khi mang chúng đi tiêm chủng ở ủy ban Phường. Ngoài cái khổ phải hít mùi nước đái chó, đế giày đế dép tha phân chó vào trong nhà, là cái khổ đêm đêm nghe chó sủa. Khoảng bốn năm giờ sáng, sau những trận bóng đá trên truyền hình, mấy fan cuồng nhiệt, mấy ông máu mê cá cược cứ oang oang bàn tán, được thua, đèo xíu loạn xà ngầu. Thế là chó đồng ca. Gừ gừ, ông ổng, gâu gâu, nhanh nhách ... chu chéo méo giật đúng thể loại “đô-mi-nô” sầm sập từ ngoài ngõ, giữa ngõ, đến cuối ngõ. Rồi những đêm không biết có phải bị giam hãm lâu ngày hay chợt nhớ tới cụ kỵ tổ tiên mà giữa đô thị lại xuất hiện “tiếng gọi nơi hoang dã”. Cái tiếng tru nhớ bầy, gọi đàn, nhớ bạn tình của những chú mang chất sói này thật đúng là ghê cộng với rợn. Nó chui qua khe cửa , lan đến các đầu giường đánh thức giấc ngủ của toàn dân thiên hạ. Kiểu này, uống hết cả vỉ thuốc ngủ mà con mắt cứ sáng như sao .Không trách nhà thương thần kinh ngày một đông người bệnh.
Nói đến chó thì cũng phải nói đến mèo để toàn tập. Đêm nào cũng vậy, trên mái nhà họ hàng nhà miêu không “festival” thì cũng “ Ga-la “ rất chi là nhộn nhịp. Mở đầu là màn chào hỏi. Chúng rỡn đùa. Chúng gầm gừ. Chúng gọi đực. Cứ ngao ngao, eo eo, meo meo ... chẳng nể một ai. Không biết các bạn đã nghe tiếng mèo rủ cái, gọi đực để làm cái chuyện sinh sôi nảy nở lúc đêm khuya bao giờ chưa.Không kinh thì cũng khiếp. Nó rít lên. Nó lanh lảnh. Nó như tiếng trẻ con khóc lúc đói sữa, tàn hơi. Chỗ này. Chỗ nọ. Lúc xa. Lúc gần. Trong màn đêm đen kịt mà được phối cảnh với gió thổi ù ù , thì ai cũng sởn tóc gáy. Kiểu này trẻ con khóc thét. Mấy ông ca cẩm. Mấy bà chửi thầm. Nhiều cô vợ trẻ giật mình, cong lưng giấu mặt vào nách chồng đi trốn theo cái kiểu bịt mắt bắt dê.
Tái bút. Đã nói thì phải nói hết, chứ để bụng thì nó cứ ấm a ấm ách như anh ăn ngô răng ngựa nướng không tiêu. Chả là, cái giường của tôi nằm kê ngay sát tường xây gạch chỉ nên cái sự cách âm không lấy gì làm tốt lắm. Vì thế , đêm nằm tôi nghe rõ mồn một những câu chuyện thiên trời địa đất của những người ra vào cái ngõ này.Trong những câu chuyện dưa lê này ai không biết, chứ như tôi thì quá đỗi tâm tư vì những đôi trai gái đi đàn, đi đúm về, lợi dụng sự tối om của chiếc ngõ là ôm lấy nhau, hết hôn chùn chụt lại còn thì thào những lời có cánh “Anh yêu em lắm...”, “ Em không lấy được anh thì em sẽ ra sông Lấp tự tử...” .Nằm trong nhà đang bị tù túng trong cảnh “Ôi thời oanh liệt còn đâu/ cuộc đời dâu bể nặng sầu riêng ta”. Tôi chép miệng: “Ông mà không ngủ được thì ông cũng chết ...”.
“ Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó “. Một cõi đi về mà thế này thì mệt quá cái thân ta rồi. Thành thật xin lỗi bà con, nhân ra Giêng ngày rộng tháng dài này đành phải bồng bế nhau ra đảo Bạch Long vĩ mà ở thôi. Ngạc nhiên chưa ?
Nguyễn Ngọc
|